Hầu như cả ngày hôm nay Phan Tuệ Tuệ đều ở cùng Bạch Diệc Phi nên cô ta nhớ khá rõ dáng người anh. Người hôm qua có vóc dáng tương tự như Bạch Diệc Phi, nhưng cô ta không chắc chắn.
Phan Tuệ Tuệ không thấy tiếng trả lời, đành thở dài, buồn bực nói: “Rốt cuộc đó có phải là anh không?”
…
Buổi sáng, Phan Tuệ Tuệ mua hai xuất ăn, cho Bạch Diệc Phi một xuất.
“Tối qua cảm ơn anh!”, Phan Tuệ Tuệ hơi ngượng ngùng mà nhìn Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhìn cô một cách khó hiểu: “Tối qua? Tối qua có chuyện gì?”
Phan Tuệ Tuệ sững lại, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà thử: “Tối qua trong nhà để xe…”
“Hả?”, Bạch Diệc Phi vẫn tỏ vẻ không hiểu.
Phan Tuệ Tuệ thấy vậy thì nghi ngờ, lẽ nào không phải anh ta?
Bạch Diệc Phi thấy Phan Tuệ Tuệ đã trở lại bàn làm việc thì giả như không có gì mà quay người lại, thở phào nhẹ nhõm.
Phan Tuệ Tuệ mặc dù đã về chỗ nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi. Cô ta càng nhìn càng cảm thấy người hôm qua là Bạch Diệc Phi, nhưng dáng vẻ không biết gì của anh khiến cô ta không dám chắc chắn.
Buổi chiều tan làm, Phan Tuệ Tuệ đi đến: “Bạch Diệc Phi, tôi mời anh ăn cơm”.
Bạch Diệc Phi hơi sững người: “Để tôi mời cô đi! Buổi sáng cô đã mời tôi rồi”.
“Được”, Phan Tuệ Tuệ cười đồng ý, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, đợi lát nữa sẽ đến nhà hàng Tây cao cấp nào đó, không cần phải quá lãng mạn, sau đó cô ta sẽ nhân cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672474/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.