"Cô thích Bạch Diệc Phi đến vậy sao? Anh ta có chỗ nào tốt?", Tôn Trình không cam lòng: "Địa vị của anh ta trong công ty không tốt bằng tôi, xuất thân cũng không bằng tôi. Anh ta có thể cho cô cái gì?".
Phan Tuệ Tuệ sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tôn Trình, nhưng cô ta không trả lời câu hỏi gã.
Trong lòng cô ta còn đang mải bận tâm suy nghĩ về một việc khác: "Đám người cả ngày chạy theo anh đều bị Bạch Diệc Phi đánh sao?"
Buổi trưa nay trong cantin công ty, Bạch Diệc Phi đã khiến cô ta thất vọng hoàn toàn, cô ta cũng không chắc lắm nhưng rất muốn biết người tối hôm qua có phải là Bạch Diệc Phi không?
Nhưng câu hỏi của Phan Tuệ Tuệ khi lọt vào tai Tôn Trình lại giống như đang châm chọc gã vậy, cơn giận của gã tức khắc bùng lên.
“Tên Bạch Diệc Phi chó chết đó, ông thề sau này sẽ cho nó đẹp mặt, cô chống mắt lên mà xem ông đây dạy dỗ nó thế nào!”, Tôn Trình lạnh lùng nói đồng thời vươn tay nắm lấy cằm Phan Tuệ Tuệ.
Dứt lời, Tôn Trình hừ một tiếng đẩy Phan Tuệ Tuệ ra, đi đến bên cạnh Sói Lớn.
Sói Lớn liếc Tôn Trình một cái rồi dùng ánh mắt dâm đãng nhìn một lượt từ đầu đến chân Phan Tuệ Tuệ, rồi nói: "Cô em bé nhỏ này trông thật là mọng nước”.
Nghe vậy trái tim của Tôn Trình hẫng một nhịp, vội vàng cười giả lả: "Anh Sói Lớn nói đùa gì chứ, cô ta trông cũng bình thường thôi, sao xứng được với câu khen của anh".
Sói Lớn chế nhạo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672476/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.