Phan Tuệ Tuệ nhìn thấy đám người kia thì không khỏi lo lắng. Chúng đông như vậy, liệu Bạch Diệc Phi và tên to con đó có chống nổi không?
Bạch Diệc Phi thoáng thấy anh Đao thì lập tức phá lên cười lớn.
Tôn Trình nhìn thấy anh Đao, liền quẫy đuôi chạy tới: “Anh Đao, anh đến rồi”.
Anh Đao lạnh lùng ừ một tiếng rồi tháo mắt kính đen, nói: “Hai trăm ngàn, một xu cũng không được thiếu”.
“Anh Đao, anh cứ yên tâm!”, Tôn Trình vừa nói vừa cười lớn.
Nói đoạn, Tôn Trình trịnh thượng quay về phía Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi, anh Đao chính là lão đại của khu Bắc thành phố Thiên Bắc này, con chó mày cứ chờ đó để chơi nhé? Nhưng nếu mày thấy sợ, thì cứ quỳ xuống mà van lạy, nói không chừng anh Đao sẽ thấy vui mà tha cho mày”.
Bạch Diệc Phi cười khẩy một tiếng, không nói gì.
Anh Đao lại hỏi: “Là anh ta sao?”
“Vâng! Anh Đao! chính là con chó này, nó không coi anh Đao ra gì”, Tôn Trình gật đầu xác nhận: “Anh Đao, cho tên nhãi này một bài học, phế luôn chân tay nó đi, xem nó còn ở đó mà lên mặt được không?”
“Anh Đao, xong việc rồi, tôi sẽ mời anh em uống rượu”.
Mấy lời của Tôn Trình có vẻ rất hữu dụng, anh Đao nghe xong lại được thể, càng trở nên vênh váo hơn.
“Tên nhãi kia, còn không quay lại đây? Còn phải ông mày mời nữa à?”
Bạch Diệc Phi đang quay lưng lại phía họ, thế nên anh Đao cũng chưa nhìn rõ là ai.
“Lâu rồi không gặp!”, Bạch Diệc Phi vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672477/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.