“Hay là nói các người trọng nam khinh nữ, con gái trong mắt các người chỉ là một vật phẩm dùng để giao dịch? Vì các người nợ hắn ta tiền nên lấy con gái ra để gán nợ?”
“Bác gái, con gái bác là người, không phải vật phẩm. Người ta thường nói con cái là miếng thịt trên người bố mẹ, bố mẹ nào không muốn giành những điều tốt nhất cho con cái họ? Còn các người thì sao? Các người coi cô ấy là gì!”
“Bác còn nói tạo nghiệt! Người tạo nghiệt không phải là bác sao?”
Bị nói như vậy, Đổng Vân hổ thẹn cúi đầu.
Đúng vậy, bọn họ thiếu nợ nên lấy hạnh phúc của con gái ra để trả, là bọn họ gây nghiệp! Bọn họ vốn không suy nghĩ đến cảm nhận của Long Linh Linh, càng không hỏi cô liệu có đồng ý hay không.
“Có phải bác cảm thấy mình đang gả con gái chứ không phải bán một món vật phẩm không? Kể cả có vậy thì đó cũng chỉ là các người cảm thấy”.
“Trong mắt người khác, đây là một cuộc trao đổi ngang giá. Bác cho rằng cô ấy lấy hắn ta sẽ hạnh phúc ư? Bác sai rồi!”
“Cô ấy gả sang đó thì chỉ là một món đồ mà người ta mua, muốn đối xử thế nào cũng được. Giống như khi bác mua một con chó, vui thì cho nó khúc xương, không vui thì đánh mắng nó”.
“Như vậy, bác thấy cô ấy sẽ hạnh phúc ư?”
Đổng Vân càng nghe càng phát run, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn Long Linh Linh cũng dịu dàng hơn nhiều.
Mà Long Linh Linh nghe Bạch Diệc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672523/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.