Lúc này nhân viên bảo vệ gần căn phòng hướng ra biển vội vàng chạy tới, bọn họ cùng nhau chế ngự Phùng Thạch Đông.
Mặc dù Phùng Thạch Đông đã phạm tội nhưng Trần Tiểu Thiên đứng bên cạnh vẫn không hài lòng với Long Linh Linh: "Chị, chị nhìn chị xem, chị đồng ý với anh rể không phải xong rồi sao? Cần gì ép anh rể thành như thế này?"
Long Linh Linh không hề đáp lại, cô ta dè dặt nắm tay Bạch Diệc Phi, sau đó khóc lóc nói: "Bạch Diệc Phi, anh sao rồi? Có đau không? Tôi sẽ gọi xe tới ngay".
Nói xong thì Long Linh Linh vội vàng lấy điện thoại gọi xe.
Trong lúc chờ xe, Bạch Diệc Phi nhìn Đổng Vân nói: "Bác gái, bác đã nhìn thấy chưa? Hiện giờ bác vẫn muốn gả con gái mình cho hắn ta sao?"
Đổng Vân không nhịn được khóc nức nở: "Thật là tạo nghiệp mà … hu hu …"
Bạch Diệc Phi không nói nữa, đã đến mức này rồi dù người không có lương tâm thì cũng sẽ hiểu.
Thử tưởng tượng xem, nếu Long Linh Linh vẫn gả qua đó, với dáng vẻ vừa rồi của Phùng Thạch Đông thì lỡ như một ngày nào đó Long Linh Linh làm gã không vui, có phải gã cũng sẽ dùng dao đâm chết Long Linh Linh hay không?
Xe đến rất nhanh, Long Linh Linh cùng Bạch Diệc Phi đến bệnh viện.
Bác sĩ nhanh chóng băng bó, sau đó kê đơn thuốc.
Long Linh Linh nhìn lòng bàn tay bị quấn băng gạc của Bạch Diệc Phi, nước mắt cô ta đong đầy, sau đó nghẹn ngào nói: "Chủ tịch, xin lỗi, đều tại tôi…"
“Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672525/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.