Từ Lãng khinh thường: “Tôi là sát thủ chuyên nghiệp, không phải đám tạp nham. Tôi có đạo đức nghề nghiệp của mình, cho dù anh có trả bao nhiêu tiền tôi cũng không giết ngược chủ thuê mình”.
Trong tình huống bình thường có thể trả giá cao gấp 2-3 lần để sát thủ giết ngược lại chủ thuê. Gã cũng biết Bạch Diệc Phi hoàn toàn có thể bỏ ra số tiền này nhưng gã không phải hạng sát thủ nghiệp dư, gã có nguyên tắc của mình.
Hơn nữa việc này cũng chạm tới giới hạn của gã, bản thân gã cũng cực kỳ căm hận loại người này vì thế Từ Lãng đã bắt đầu nghĩ đến việc giết Bạch Diệc Phi như thế nào.
“Đã nghĩ xong sẽ chết thế nào chưa?”
Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Chưa”.
Từ Lãng cười: “Tôi đã nghĩ giúp anh rồi, có muốn nghe thử không?”
Bạch Diệc Phi không có hứng với việc mình sẽ chết như thế nào, vì thế mau chóng nói: “Tôi không bảo anh đi giết chủ thuê”.
Thế thì làm gì?
Bạch Diệc Phi bình tĩnh nói: “Tôi cho anh 20 triệu, trước khi giết tôi thì làm giúp tôi một chuyện. Tôi sẽ trả trước cho anh 5 triệu”.
“Chuyện gì?”
“Hôm qua chỉ có anh nhìn thấy tên sát thủ đến nhà tôi, tôi muốn anh mang hắn đến đây giúp tôi, phải sống”, Bạch Diệc Phi nghiêm túc.
Hôm qua sau khi tên sát thủ đó đến thì anh phát hiện ra bột vụn, Lý Tuyết vừa đúng lại uống phải, như vậy độc là tên sát thủ đó bỏ vào. Anh cần biết là loại độc gì, có giải được không.
Từ Lãng hơi kinh ngạc: “Sống?”
“Đúng, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672547/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.