Đến nơi, Long Linh Linh e thẹn đi theo Bạch Diệc Phi xuống xe và đi vào khách sạn.
Chỉ thấy Bạch Diệc Phi không đến quầy để đặt phòng mà dẫn cô ta vào thang máy luôn.
Trong lòng Long Linh Linh thấy hồi hộp, như này có nghĩa là đã đặt phòng từ trước rồi sao?
Nhưng thực tế thì… Long Linh Linh đã nghĩ nhiều quá rồi.
Đến phòng bao 1108, Bạch Diệc Phi không có thẻ phòng mà đạp một cái vào cửa phòng.
Long Linh Linh đờ người tại chỗ và ngượng ngùng không tả nổi. Trong phòng có mấy người liền, và đều là người mà cô ta quen, như Liễu Chiêu Phong, Liễu Tiêu Dao, Hà Viên Viên, Vương Lâu.
Còn những người trong phòng thì đều nhìn Bạch Diệc Phi và Long Linh Linh với ánh mắt kinh ngạc.
Bạch Diệc Phi không thèm để ý nhiều như vậy, anh bước lại với vẻ mặt phẫn nộ.
Còn Vương Lâu thì hoảng loạn đứng dậy, hỏi: “Bạch Diệc Phi! Sao cậu lại đến đây?”
Trong lúc cậu ta hoảng loạn đứng dậy vì không ngờ Bạch Diệc Phi sẽ đến nên chân tay luống cuống và không cẩn thận làm đổ chén rượu trên đất.
Bạch Diệc Phi thấy thế thì trong lòng càng chắc chắn được điều gì đó. Anh tức giận rồi lên trước, nói: “Ha ha! Thật ngại quá, có phải là đã làm phiền các người rồi không?”
Vương Lâu vội giải thích: “Không, không đâu, tôi chỉ vừa gặp họ thôi…”.
Bạch Diệc Phi không thèm nghe Vương Lâu giải thích mà nắm chặt cổ áo của cậu ta, tức giận hét rống lên: “Vương Lâu! Cậu được lắm, tôi coi câu như anh em mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672548/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.