“Chỉ vì để Bạch Diệc Phi tin tưởng vào tôi mà phải liên lụy cả Liễu Thị, cậu không thấy đáng tiếc sao?”
Liễu Chiêu Phong cười khẽ, trong ánh mắt toàn sự khinh thường: “Không đáng tiếc! Vì tôi hoàn toàn chẳng coi Liễu Thị ra gì!”
“Người anh hai kia của tôi thích tự cho là đúng, còn sợ tôi tranh giành tài sản với mình nên luôn tìm cách để bố đuổi tôi ra khỏi Liễu Thị. Chậc, gài bẫy tôi hết lần này tới lần khác!”
Vương Lâu không khỏi rùng mình một cái: “Nói vậy là cậu chẳng có chút tình cảm nào với anh trai mình à?”
“Tình cảm? Tình cảm chó má ấy! Nếu anh ta coi tôi là người thân thì sẽ không tham lam muốn chiếm hết cả Liễu Thị, anh ta không có tình cảm thì sao tôi phải có?”, trong mắt Liễu Chiêu Phong đều là hận thù và lạnh lùng.
“Nếu một người không có tình cảm, kẻ đó rất đáng sợ!”
Liễu Chiêu Phong cười lạnh: “Anh cứ như đang nói mình ấy nhỉ?”
Hai người đều là tám lạng nửa cân thôi, ai nói ai được?
Vương Lâu không đáp.
Liễu Chiêu Phong cũng lười tám nhảm mấy chuyện này, gã nghiêm túc nói: “Nếu anh đã hoàn thành bước đầu tiên, có được lòng tin của Bạch Diệc Phi thì có thể bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch rồi, nếu không phía trên sẽ rất sốt ruột!”
Vương Lâu lại im lặng.
Trong giai đoạn đầu thành lập tập đoàn Thủy Tinh, người đầu tiên tiếp xúc với cậu ta là Liễu Chiêu Phong, gã cũng là người giới thiệu cậu ta cho người phía trên kia.
Sau đó không bao lâu, Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672558/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.