Nếu Bạch Diệc Phi không phải chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, vậy thì ông ta sẽ tiếp tục bất công. Bây giờ lại kêu anh nể mặt Lý Tuyết, đúng là hết nói nổi.
Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Tôi đã nói trước đó, Lý Thị tiêu rồi, tôi sẽ không cho Lý Thị bất cứ một cơ hội nào!”
Ông cụ Lý nghe thấy vậy thì giật mình sửng sốt rồi lập tức cười khổ.
Đúng vậy, bắt đầu từ giây phút Lý Tuyết ngất đi trong phòng họp của Lý Thị, Bạch Diệc Phi sẽ không cho Lý Thị thêm một cơ hội nào nữa.
Bạch Diệc Phi mời ông ta cũng chỉ là vì nể mặt chuyện ông ta là bậc cha chú thôi, nếu không hôm nay, anh cũng chẳng thèm gặp mặt nữa ấy chứ.
Tình hình như ngày hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão mà thôi.
Ông cụ Lý run rẩy đứng lên: “Tôi đã biết, dạo vừa rồi đã làm phiền cậu nhiều!”
Không phải là làm phiền thì là gì? Hầu Tước vốn không cần dính vào chuyện này, chuyện này là bởi vì Lý Thị cứ mãi cầu xin, đầu tiên là Lý Cường Đông đến Hầu Tước đàm phán, sau đó lại nhờ Hầu Tước thu mua Lý Thị, cuối cùng lại đổi ý giữa chừng, quả thật là phiền quá là phiền!
Bạch Diệc Phi cười lạnh mà không nói gì.
Ông cụ Lý run rẩy bước ra khỏi văn phòng, sau này, Lý Thị còn hi vọng tồn tại nữa không?
Ông cụ Lý đi rồi, Bạch Diệc Phi không khỏi nhớ tới Lý Tuyết.
Từ lúc anh kết hôn với Lý Tuyết tới nay, họ chưa từng xa nhau, cho dù trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672559/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.