Lúc này, người trên xe đó mở rèm xe ra, sau đó giơ một tay lên cầm khẩu súng màu đen rồi nhắm vào Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi sau khi nhìn thấy thì không kìm nổi mà phun ra một từ “What”.
Đó là súng, là súng thật, là súng giết chết người đó!
“Bằng”, tiếng súng vang lên bắn trúng cửa xe của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi hít một hơi thật sâu. Ban nãy nếu như không phải là Từ Lãng giơ tay kéo vô lăng sang một bên thì chắc giờ anh đã bị phát súng đó bắn nổ tung đầu rồi.
Từ Lãng chau mày, kéo chặt vô lăng nói: “Đổi vị trí đi”.
Bạch Diệc Phi không nói nhiều với gã, hai người lập tức đổi vị trí cho nhau.
Từ Lãng sau khi ngồi lên thì bẻ vô lăng, giậm chân ga sau đó phóng xe vút ra ngoài, phía sau vẫn còn vang lên mấy tiếng súng.
“Bằng, bằng, bằng”, Bạch Diệc Phi nhìn về sau thì có ba chiếc xe. Một chiếc ở phía sau xe mình, hai chiếc còn lại một cái bên trái một bên phải bao vây xe của Bạch Diệc Phi lại. Còn xe của Bạch Diệc Phi thì chỉ nhanh hơn bọn chúng một chút.
Lúc này Từ Lãng vẫn còn tâm trạng để nói: “Xe hai triệu tệ cũng chưa chắc là xịn lắm”, nhưng xe ở trong tay của Từ Lãng vẫn tốt hơn là ở trong tay Bạch Diệc Phi. Có lẽ gã ở trong tình huống như này thì thích hợp hơn, không hoảng loạn mà tăng tốc rất ung dung thoải mái, còn thỉnh thoảng rẽ lái mấy lần nữa.
Một lúc sau, xe của họ đi vào đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672561/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.