Vì Từ Lãng không cùng đường với Bạch Diệc Phi nên gã rời đi trước, còn trong lúc Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ định quay về thì phía trước xuất hiện một người phụ nữ mặc váy bó sát màu đỏ.
Người phụ nữ cúi đầu, dáng đi lảo đảo về phía này. Ban đầu Bạch Diệc Phi không chú ý đến cô ta nhưng cô ta lại ngã nhào lên người anh.
“Ôi…..”, cô gái toàn thân đều là mùi rượu, Bạch Diệc Phi dùng sức đỡ lấy rồi nói: “Uống say rồi chăng?”
“Cô vẫn ổn chứ? Có biết được là bây giờ đang ở đâu không?”, nhưng cô gái chỉ nói vài câu mà giọng rất nhỏ, Bạch Diệc Phi không thể nghe rõ.
Phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để người ta ở đây như này được?
“Này, tôi hỏi cô còn tỉnh táo không? Nếu thật sự không được, cô nói cho tôi biết nhà cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về nhà”.
Người phụ nữ không nói gì mà với dáng vẻ định ngủ thiếp đi.
“Này cô?”, Bạch Diệc Phi lại gọi một tiếng nữa, đành phải đỡ cô ta rồi cho cô ta ngồi lên trên bậc thang bên đường, nói: “Cô ngồi im nhé, đừng động đậy”.
“Điện thoại của cô đâu? Hay là tôi gọi điện cho bạn cô để họ đến đón cô”.
Cô gái dựa sang một bên rồi ngẩng đầu nói: “Tôi… Không có bạn…”.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy nhan sắc của cô gái mới thấy đúng là người đẹp tuyệt sắc, còn đẹp hơn Long Linh Linh vài phần nữa.
Lần này thì hay rồi, cô gái đẹp như này thì anh không yên tâm để lại ở đây. Ngộ nhỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672562/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.