“Má ơi! Đừng nói là sai mình đi giết người phóng hỏa hay buôn bán chất cấm đấy nhá!”
Không thể trách Trần Hạo nghĩ như vậy được, căn nhà tận 3 – 4 triệu này cứ thế tặng thẳng cho hắn, lại còn trả viện phí cho hắn, thuê bảo mẫu chăm sóc mẹ hắn, vừa nhìn đã biết là muốn hắn làm chuyện gì đó không bình thường!
Vì thế Trần Hạo ôm theo tâm trạng bất an ở lại căn nhà.
Hôm sau, Trần Hạo gọi điện cho Bạch Diệc Phi. Hắn đã suy nghĩ cả một buổi tối, cho dù là giết người phóng hỏa hắn cũng nhận, dù sao cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có được.
“Lát nữa tôi sẽ đi đón mẹ sang. Cho dù anh bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, nhưng tôi hi vọng anh sẽ không nói với mẹ tôi, tôi không muốn bà chịu đả kích”.
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không bảo anh đi làm chuyện gì trái đạo đức cả. Tôi cũng đã nói với anh, tôi là người làm ăn bình thường, chuyện cần làm cũng đứng đắn”, Bạch Diệc Phi trả lời qua điện thoại.
Trần Hạo nghi hoặc: “Vậy thì làm gì?”
“Anh cứ thu xếp ổn thỏa cho mẹ mình đi, có chuyện cần làm tôi sẽ tìm anh”.
…
Sau khi tan ca, Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ lại đến quán thịt nướng ngồi chờ.
Đến nơi thì Từ Lãng đã ở đó. Gã đã nướng ít đồ, còn có hai lon bia lạnh, vừa ăn vừa nhìn phía đối diện.
“Còn chưa xuất hiện sao?”, Bạch Diệc Phi ngồi ở một bên khác hỏi.
Từ Lãng gật đầu, ăn một miếng cà nướng: “Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672566/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.