Bạch Diệc Phi đi vào cầu thang không bao lâu thì nghe thấy một tiếng hét thảm.
Ở khúc quanh cầu thang, Bạch Hổ và Từ Lãng ngăn một người ở góc tường, người đó đau đớn gập người xuống, chắc hẳn vừa rồi có người đã đánh gã.
Bạch Diệc Phi đi đến, anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì mà đi thẳng vào vấn đề: “Giao thuốc giải ra”.
Người kia khẽ ngẩng đầu, khóe miệng rướm máu, gã nở nụ cười xấu xa: “Đừng có mơ!”
Lúc này Bạch Hổ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận….”
Nhưng chưa kịp nói xong thì người kia đã vung tay lên, bột phấn trắng xóa bay ra.
Từ Lãng và Bạch Hổ mỗi người kéo một cánh tay của Bạch Diệc Phi, bọn họ vội vã lùi lại, đồng thời giơ tay lên bịt mũi.
Người kia giống như cá chạch, gã tranh thủ sơ hở lách ra, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu.
Thấy thế thì Bạch Hổ và Từ Lãng nhanh chóng đuổi theo.
Bạch Diệc Phi cũng chạy phía sau.
Nhưng mà Bạch Hổ và Từ Lãng đuổi được đến nửa tầng thì đã dừng lại.
Bạch Diệc Phi cảm thấy buồn bực. Anh vừa đi được một bước thì đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ: “Cứu với!”
Anh bước xuống mấy bước, không ngờ người kia đã bắt được Diệp Ngải. Lúc này gã vừa khống chế Diệp Ngải vừa dùng dao găm kề lên cổ cô ta.
“Thả cô ấy ra!”, giọng nói của Bạch Diệc Phi lạnh lùng.
Anh không biết người phụ nữ tên Diệp Ngải này, nhưng anh cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672567/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.