“Đúng vậy! Chủ tịch, bọn họ thấy chúng ta dễ tính nên mới dám ra tay với chúng ta!”
“Chủ tịch, chỉ cần một câu nói của anh, chúng tôi sẽ lập tức cho đám doanh nghiệp không biết điều đó một bài học nhớ đời!”
Bạch Diệc Phi cảm thấy hơi phiền. Anh đột nhiên đứng dậy khiến cho mọi người sợ đến mức im bặt.
“Nếu mọi người đã biết địa vị của Hầu Tước như thế nào thì ngồi đây nói mồm được tích sự gì? Còn không bằng lập tức đi điều tra xem ai dám ra tay với chúng ta!”
Nói xong, Bạch Diệc Phi cứ thế rời khỏi phòng họp luôn.
Lúc anh định về phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Trần Hạo.
“Ông chủ, tôi lấy được điện thoại rồi, bên trong có rất nhiều ảnh. Tôi thấy tốt nhất là anh nên đến một chuyến, tôi ở…”, ngữ khí của Trần Hạo vô cùng trầm trọng.
Bạch Diệc Phi cúp điện thoại rồi lập tức lái xe đi tìm hắn ta.
Hai người gặp nhau ở một nhà hàng nhỏ.
“Ông chủ, anh xem”, Trần Hạo đưa điện thoại cho Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lướt xem điện thoại, càng nhìn mắt càng trừng lớn.
Trong ảnh, ba người phụ nữ không một mảnh vải ngồi vậy quanh Bạch Diệc Phi, vừa ôm vừa hôn anh. Mà Bạch Diệc Phi chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, khuôn mặt vốn hôn mê giờ lại biến thành vẻ hưởng thụ.
Những tấm ảnh tương tự nhau, chẳng qua động tác của ba người phụ nữ không giống mà thôi.
“Mẹ nó!”, Bạch Diệc Phi ném điện thoại lên bàn.
Trần Hạo nuốt nước bọt. Ba người phụ nữ đó vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672573/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.