Liễu Chiêu Phong nhìn Liễu Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu: “Anh hai, anh nghĩ nhiều rồi”.
“Cho dù anh cả có về anh cũng không ra được”.
“Tại sao?”, cho đến lúc này, Liễu Tiêu Dao vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Liễu Chiêu Phong.
Mà Liễu Chiêu Phong mặt mày âm trầm: “Bởi vì em sẽ không để anh ra ngoài”.
“Anh hai, em không phủ nhận rằng anh thật sự rất thông minh, nhưng… Anh quá tự cao rồi”.
“Mày có ý gì?”
Liễu Chiêu Phong cười khẽ: “Anh hai, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc vì sao Vương Lâu lại biết trước anh sẽ điều tra anh ta mà chuẩn bị tin tức giả ư?”
“Là mày!”, Liễu Tiêu Dao nghe vậy thì lập tức hiểu ra tất cả.
Liễu Chiêu Phong cười gật đầu: “Anh hai cũng không quá ngu ngốc, nhưng thì thế nào? Cuối cùng vẫn ngồi tù đấy thôi”.
Liễu Tiêu Dao tức giận trừng mắt nhìn Liễu Chiêu Phong: “Mày đang làm cái gì? Mày có biết vì mày mà toàn bộ người của Liễu Thị đều phải ngồi tù không? Thế mà mày còn cười được!”
“Đúng, trước đây tao có tham vọng muốn độc chiếm Liễu Thị, nhưng mày muốn tranh thì mày có thể đấu với tao, cướp với tao. Tại sao lại lôi cả Liễu Thị vào? Như vậy có ý nghĩa gì nữa?”
Liễu Chiêu Phong gật đầu: “Đúng là không có ý nghĩa gì”.
“Tại sao mày còn làm như vậy?”, Liễu Tiêu Dao không hiểu.
Liễu Chiêu Phong bật cười: “Bởi vì trong mắt tôi, Liễu Thị chẳng là cái thá gì cả”.
“Mày là thằng điên!”
Cả Liễu Thị, Liễu Chiêu Phong nói hủy là hủy, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672574/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.