Sau đó Bạch Diệc Phi lại hỏi Lưu Đầu Trọc: "Có tin tức gì từ người mà tôi bảo anh tìm không?"
“Thưa sếp, chúng tôi đang tìm, vẫn chưa có tin tức gì”, Lưu Đầu Trọc trả lời qua điện thoại, gã sợ Bạch Diệc Phi sẽ tức giận: “Sếp đừng lo lắng, chúng tôi sẽ thay phiên nhau tìm người 24/24. Khi tìm được sẽ báo cho anh ngay”.
Bạch Diệc Phi ừ một tiếng rồi cúp máy, sau đó anh lại gọi điện thoại cho Tần Hoa, vẫn cùng một câu hỏi hỏi cũ, anh vẫn nhận được đáp án giống Lưu Đầu Trọc.
Hai bên đều không có tin tức gì, Bạch Diệc Phi thầm nóng nảy, anh thật sự rất sợ hãi, nếu Lý Tuyết không kiên trì được đến lúc tìm được người bỏ thuốc thì sao?
...
Trong biệt thự, Diệp Ngải rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cô ta lấy điện thoại di động ra định liên lạc với người của mình, cô ta cũng không định sử dụng tên ngốc Lý Phàm này nữa, sử dụng người của mình vẫn yên tâm hơn.
Nhưng cô ta có muốn cũng không dùng được nữa, Lý Phàm bây giờ đã tàn phế rồi.
Nhưng cô ta vừa lấy điện thoại ra thì chuông cửa vang lên.
Diệp Ngải cất điện thoại đi rồi ra mở cửa.
“Sao anh lại tới đây?”, Diệp Ngải xoay người bước vào.
Liễu Vô Cùng cũng đi theo, hắn ta cười nói: "Tôi đã biết về chuyện Hầu Tước".
“Thế nên?”, Diệp Ngải ngồi trên sô pha, cô ta rót rượu vang cho cả hai.
Liễu Vô Cùng nhận lấy rồi nhấp một ngụm: "Thế nên bao giờ chúng ta hợp tác".
Diệp Ngải bật cười: "Tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672597/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.