Bạch Diệc Phi chau mày, giọng nói này nghe rất lạ. Nói như vậy thì anh vẫn không biết kẻ nào theo dõi mình và mục đích là gì?
Bạch Diệc Phi day day ấn đường rồi ném điện thoại sang một bên. Anh thở dài một cái, đứng dậy quay về biệt thự.
…
Long Linh Linh quay về nhà thuê của mình thì Lưu Hiểu Anh đang mặc váy ngắn không thể ngắn hơn, vừa ăn hoa quả vừa nghịch điện thoại.
“Haiz, cậu nói xem, mình đã phỏng vấn ở mấy công ty rồi mà sao vẫn chưa có hồi âm nhỉ?”
“Cậu yên tâm đi, với học lực đó của cậu thì còn sợ người ta không cần cậu sao?”, Long Linh Linh đáp.
Lưu Hiểu Anh hừ một tiếng: “Biết đâu người ta thật sự không thèm để ý”.
Long Linh Linh bất lực, lắc đầu nói: “Vậy ngày mai cậu còn phải đi không?”
“Có chứ, hình như là một bệnh viện tư nhân”.
…
Trong biệt thự của Diệp Ngải, trên cổ của Đại Hắc và Tiểu Hắc có một vệt máu. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhìn ra.
Người đàn ông bệnh tật bước vào, rất rõ ràng, hai người kia là do hắn giải quyết.
Hắn đưa điện thoại về cho Diệp Ngải, nói: “Cô chủ”.
Diệp Ngải cầm lấy điện thoại nói: “Tôi liên hệ với người nhà họ Diệp, anh đi xử lý họ đi”.
“Vâng thưa cô chủ”, người đàn ông đó đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.
Lúc này, Diệp Ngải cầm điện thoại lên nhấc gọi một số.
…
Sáng sớm, Bạch Diệc Phi đưa Lý Tuyết đến viện kiểm tra. Lý Tuyết vốn không muốn đi nhưng thái độ Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672598/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.