“Mọi chuyện còn chưa đến hồi kết, nói những câu như thế chỉ khiến lát nữa bản thân bị nghiệp quật mạnh hơn thôi”.
“Bạch Diệc Phi, rốt cuộc mày nói đủ chưa?”, Liễu Vô Cùng không còn kiên nhẫn nữa.
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Nói đủ rồi. Nhưng mà có phải anh nên chứng minh lời anh nói là sự thật không?”
Liễu Vô Cùng nghẹn họng, hắn ta hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, bây giờ tao sẽ cho mày xem lời tao nói có phải là thật không?"
Liễu Vô Cùng nói xong thì nhìn về phía Tiêu Đằng của tập đoàn Nguyệt Nha.
Tiêu Đằng thấy vậy thì lập tức đứng dậy muốn nói gì đó, nhưng lúc này điện thoại của ông ta lại vang lên, Tiêu Đằng vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi trả lời điện thoại đã”.
Tất cả mọi người đều nhìn ông ta, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cuộc gọi gì còn quan trọng hơn lúc này chứ?
Nhưng sau khi Tiêu Đằng nghe điện thoại thì sắc mặt lập tức trầm xuống, ông ta nói: "Tôi biết rồi".
Mọi người thấy vậy thì càng nghi ngờ hơn.
Mà trong lòng Liễu Vô Cùng cũng có dự cảm xấu.
Đúng như thế thật.
Sau khi Tiêu Đằng cúp điện thoại thì ông ta nghiêm nghị nói: "Vừa rồi bên tài chính thông báo cho tôi, nói tất cả tiền vốn của Nguyệt Nha không biết tại sao lại bị ngân hàng đóng băng".
"Cái gì?"
Tất cả mọi người xôn xao.
Trong lòng Liễu Vô Cùng xuất hiện cơn tức giận.
Người dẫn chương trình thì chết lặng.
Chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ hắn ta đã chọn nhầm người rồi sao?
Tất cả mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672644/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.