Tôn Vĩ đứng yên: "Anh Liễu, nếu anh đã nói như thế thì tôi cũng nói rõ cho anh biết luôn. Chuyện hợp tác giữa chúng ta đến đây là chấm dứt, tôi còn có việc nên đi trước đây!"
Tôn Vĩ nhanh chóng rời khỏi đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Liễu Vô Cùng cũng ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt.
Bạch Diệc Phi nhướng mày: "Anh Liễu, sao chuyện này có hơi khác với anh nói nhỉ?”
Không đợi Liễu Vô Cùng lên tiếng thì Bạch Diệc Phi đã tiếp tục nói: "Liễu Vô Cùng, mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi! Ngay từ đầu anh đã tính sẽ khống chế nhóm người chúng tôi, thế nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi".
"Tôi thừa nhận khả năng của anh, nhưng không phải mọi người sẽ thật lòng phục tùng anh chỉ vì khả năng này đâu, anh cũng không phải là người mạnh nhất trong lĩnh vực này".
"Những người bị anh khống chế một khi được tự do thì cũng sẽ đồng loạt quay sang thù hận anh. Anh thử nghĩ xem có ai lại muốn bị người khác khống chế không?"
"Trước khi anh làm những việc này thì nên suy nghĩ thử, xem bản thân sẽ gặp kết cục thế nào?"
"Bây giờ chắc hẳn anh đang lo lắng không biết tiếp theo mình nên làm gì?"
"Cũng phải sáu tháng nhỉ?"
Bạch Diệc Phi nói tới đây thì Liễu Vô Cùng cũng lấy lại tinh thần, Tôn Vĩ không chịu đưa tiền cho hắn ta, tiền vốn của năm tập đoàn cũng bị đóng băng, hắn ta lấy đâu ra hai tỷ để trả đây?
Nếu không trả nổi thì dựa theo pháp luật hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672645/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.