Bạch Diệc Phi cười nhẹ: "Nhưng mà, tôi lại không trách bọn họ, còn ông thì lại khiến tôi rất thất vọng”.
Trái tim của Vạn Hâm như muốn nhảy lên cổ họng: "Chủ tịch Bạch, tôi…”.
Bạch Diệc Phi ngắt lời gã: "Chuyện mà ông gặp phải cũng giống như bọn họ, nhưng vị trí của ông lại khác so với bọn họ, biết tại sao không? Bởi bọn người Tiêu Đằng chẳng có liên quan gì đến tôi cả, nhưng ông thì lại khác, nếu như không có Hầu Tước giúp đỡ thì thương mại Vạn Hưng đã sập từ lâu rồi chứ chẳng được như ngày hôm nay”.
"Vì vậy, trong trường hợp đó, bọn họ đối xử với tôi thế nào thì cũng chẳng có gì đáng nói”.
"Ông biết không? Có một người cũng giống như ông, anh ấy cũng từng nhận sự giúp đỡ của tôi, cũng bị Liễu Vô Cùng hạ độc, nhưng thuốc độc mà hắn ta cho anh ấy uống còn độc hơn của ông nhiều”.
"Ông có biết anh ấy lựa chọn thế nào không?”
"Anh ấy thà uống thuốc độc, nhưng lại nói với Liễu Vô Cùng rằng anh ấy thà chết cũng không muốn làm việc gì có lỗi với tôi, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi!”
Nghe đến đây, cơ thể Vạn Hâm không kiềm chế nổi run lên bần bật.
Bạch Diệc Phi nói tiếp: "Cho nên, tôi đang nghĩ, giữa người với người quả thực là có sự khác biệt, không phải là ai cũng như ông nghĩ, cũng không phải ai cũng sẽ ghi nhớ những ân tình trước đây”.
Vạn Hâm run rẩy: "Chủ tịch Bạch, tôi biết sai rồi, tôi…”.
"Bố!"
Vạn Đại Bảo thấy bố mình bị Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672646/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.