Bạch Hổ đánh ngất gã đeo kính rồi khiêng gã ta đi.
Lúc gã đeo kính tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi tối om, xung quanh không có gì, gã ta cũng không nhìn thấy gì cả.
Thân người gã đau ê ẩm, rõ ràng là những vết thương kia chưa được xử lý. Gã đeo kính hô lên: “Có ai ở đây không?”
Lời nói vừa dứt thì ‘phụp’ một cái, toàn bộ không gian này sáng trưng. Gã đeo kính theo bản năng nhắm mắt lại, đợi sau khi thích ứng được thì mới từ từ mở mắt ra.
Lúc này gã mới phát hiện đây là một không gian bí mật, đến cửa sổ cũng không có. Thoạt nhìn giống như một chiếc container, còn mình bị trói chặt và bị ném nằm trên đất.
Cách trước mặt gã ta hai mét là Bạch Diệc Phi đang ngồi đó, còn Bạch Hổ đang đứng phía sau Bạch Diệc Phi.
Sau khi nhìn thấy bọn họ, gã đeo kính nuốt nước bọt rồi ngồi gượng dậy, lưng dựa vào tường.
“Bạch Diệc Phi! Mày không muốn có thuốc giải nữa sao?”
Theo như gã ta thấy, Bạch Diệc Phi cần thuốc giải mỗi tháng nên sẽ phải đối xử tốt với gã ta, lại còn phải cung phụng cho gã ta nữa. Nhưng không ngờ Bạch Diệc Phi lại tìm Bạch Hổ và Từ Lãng đến để bắt mình.
Bạch Diệc Phi ngồi đó, mặt không biểu cảm, hai mắt bình tĩnh nhìn gã ta. Anh nhận được thông báo của Bạch Hổ nên mới đến đây. Mặc dù mệnh lệnh của anh là phải giết gã đeo kính nhưng Bạch Hổ nói là gã ta chưa chết nên anh mới lái xe đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672651/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.