Lúc Bạch Diệc Phi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang mặc quần áo bệnh nhân ở trong bệnh viện. Mà Lý Tuyết thì ngồi bên giường, còn Bạch Vân Bằng thì đứng bên cửa sổ.
Bạch Diệc Phi nhìn Lý Tuyết, nhếch nhếch miệng: “A…”.
Lý Tuyết mau chóng nói: “Anh đừng động đậy, cẩn thận, anh cần gì? Anh chỉ đi, em lấy cho”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì kích động, anh thậm chí còn nghi ngờ người trước mắt này có phải là Lý Tuyết hay không.
Kể từ khi mất ký ức, thái độ của Lý Tuyết với anh rất lạnh nhạt, dè dặt, sợ hãi, tò mò, chỉ duy nhất là không có nhiệt tình. Thái độ của cô lúc này khiến anh cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Bạch Diệc Phi khẽ ho một tiếng: “Anh muốn uống nước”.
Lúc này, Bạch Vân Bằng đi đến, nói với Lý Tuyết: “Để bố, con đi gọi bác sĩ đi”.
Lý Tuyết hơi ngây ra, sau đó gật đầu đồng ý, đi ra ngoài gọi bác sĩ.
Bạch Diệc Phi nhìn Bạch Vân Bằng, anh biết ông cố tình để Lý Tuyết rời đi thì lạnh lùng nói: “Có gì thì nói đi!”
Bạch Vân Bằng quay người rót cho anh cốc nước nhưng anh không uống.
“Uống nước đi rồi nói”.
Bạch Diệc Phi nghĩ nghĩ rồi vẫn nhận lấy cốc nước từ tay ông uống vài ngụm, uống xong cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.
Bạch Vân Bằng đặt cốc nước xuống, ngồi bên giường, từ từ nói: “Lý Tuyết là một người vợ tốt”.
Bạch Diệc Phi nhìn ông, không lên tiếng.
Ông lại nói tiếp: “Bố không trách con làm việc quá cảm tính, là người đàn ông thì nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672658/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.