"Cho tôi sao?"
Trong lòng Tô Đại Lưu vui mừng khôn xiết, chuyện này giống như nằm mơ vậy!
Long Linh Linh đưa quần áo cho hai trợ lý, sau đó cô ta đi ra ngoài cùng Trương Vinh.
Tô Đại Lưu thấy hai cô trợ lý xinh đẹp thì nở nụ cười dâm đãng, còn hai cô trợ lý vô cùng tận tâm giúp "chủ tịch" mặc quần áo và thắt cà vạt mới.
…
Trong tầng hầm tối tăm.
Liễu Vô Cùng chán ghét cau mày, sau đó hắn ta lấy lại cảm xúc bình thường rồi lạnh lùng nói: "Bạch Diệc Phi từ thủ đô trở về rồi".
Khi Liễu Vô Cùng vừa dứt lời thì một cái chạm quen thuộc tởm lợm lại xuất hiện trên ngực hắn ta.
Tay của Hồng Hâm không ngừng vuốt ve trên ngực Liễu Vô Cùng, miệng cô ả thở nhẹ nhàng bên tai Liễu Vô Cùng: "Bạch Diệc Phi đi thủ đô khi nào vậy? Đi một mình sao?"
Liễu Vô Cùng trả lời: "Không biết, chắc không phải".
Bạch Diệc Phi đã trở thành một đứa trẻ, Liễu Vô Cùng tin vô cùng tin tưởng việc này, một người bị như thế thì không thể tự mình đến thủ đô được, vậy chứng tỏ có người đưa Bạch Diệc Phi đến đó.
Nhưng ai đã đưa Bạch Diệc Phi đến thủ đô?
Hồng Hâm nghe thấy câu này thì cười khúc khích: "Vậy anh đã đi điều tra chưa?"
“Đang điều tra”, Liễu Vô Cùng trả lời: “ Bên ông Hồ thế nào rồi?”
Hồng Hâm nhẹ giọng nói: "Người của sư phụ sắp đến hết rồi".
Liễu Vô Cùng ừ một tiếng, hắn ta định tiếp tục đi dò thám tin tức nhưng lại bị Hồng Hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672660/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.