Lúc này Liễu Vô Cùng mới phản ứng lại được: “Ông nói ông là chủ tịch của Hầu Tước?”
Tô Đại Lưu tỏ vẻ đương nhiên: “Đúng là tôi!”
Sắc mặt của Liễu Vô Cùng thay đổi, hắn ta không kìm được hét to: “Long Linh Linh!”
Long Linh Linh nghe thấy tiếng gọi thì đi đến: “Chủ tịch, anh Liễu”.
Liễu Vô Cùng chỉ vào Tô Đại Lưu hỏi: “Ông ta là chủ tịch của Hầu Tước sao?”
Long Linh Linh nhẹ nhàng gật đầu.
Liễu Vô Cùng tức giận đến mức không nhịn được: “Chết tiệt!”
Tô Đại Lưu nghe thấy vậy thì không vui: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Còn chửi thề nữa chứ?”
“Ngu ngốc!”, Liễu Vô Cùng mắng một câu, sau đó hắn ta quay người muốn rời đi.
Long Linh Linh thấy thế thì tranh thủ đi theo, cô ta giải thích: “Là do người phía trên kia điều xuống”.
Liễu Vô Cùng dừng bước: “Nếu thế thì người bên trên cũng biết chuyện Bạch Diệc Phi trở nên ngốc nghếch rồi sao?”
Long Linh Linh cúi đầu, hắn ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô ta, chỉ nghe thấy cô ta trả lời: “Đúng vậy”.
“Hừ! vậy có nghĩa đi tới thủ đô là vì chuyện này sao? Những người đi đến trạm tàu cao tốc cũng để đón tên chủ tịch mới này ấy hả?”
Long Linh Linh vẫn gật đầu như cũ.
“Vậy thì tốt”.
Nói xong thì Liễu Vô Cùng yên tâm rời đi.
Lúc này Tô Đại Lưu bước ra: “Trợ lý Long, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Long Linh Linh xoay người trả lời: “Tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm, chắc anh ta có chuyện quan trọng gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672661/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.