Hơn nữa ngay từ đầu Bạch Vân Bằng cũng nói rằng bài kiểm tra đầu tiên của anh chính là tỉnh Bắc Hải, nếu có Vương Hải giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
"Điều kiện gì?"
Bạch Diệc Phi không tin tự dưng lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy, thế nên anh nghĩ điều kiện của Vương Hải chắc chắn không đơn giản.
Vương Hải cười nói: "Con người tôi ấy, rất thích ăn, cũng thích nấu ăn, nghe nói trước đây anh học nấu ăn, vì thế chắc tài bếp núc của anh cũng khá tốt, cho nên..."
"Điều kiện của tôi là anh hãy làm cho tôi một món ngon, món đó phải khiến tôi hài lòng".
What the fuck?
Nấu ăn ấy hả?
Trước kia Bạch Diệc Phi cũng học nấu ăn, hồi trước nhà anh rất nghèo nên chỉ có thể tự nấu ăn, sau này đến nhà Lý Tuyết, vì để lấy lòng bọn họ nên anh đã cố gắng học hỏi thêm, cũng coi như có chút tay nghề.
Nhưng mấu chốt là làm sao Vương Hải lại biết được?
Hơn nữa ông ta chỉ dùng một món ăn ngon để đổi lấy vị trí và an toàn cho Hầu Tước, rõ ràng hai thứ này không cân xứng.
Mục đích Vương Hải làm thế là gì? Ông ta có ý xấu hay tốt?
Vương Hải bật cười: "Tôi nói rất nghiêm túc, nếu anh không tin thì cứ việc đi kiểm tra".
Bạch Diệc Phi cụp mắt xuống, ông ta dám nói như vậy thì đương nhiên cũng không ngại việc anh kiểm tra, nhưng anh vẫn sẽ cho người đi dò la xem, nếu đối phương không nói ra mục đích, hơn nữa việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672670/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.