Người đẹp cười khúc khích một tiếng, cô nàng lấy ra một chiếc ruy băng lụa: "Vậy chúng ta chơi trò trói tay nhé!"
"Trói tay …", Tô Đại Lưu cười một cách hèn hạ: "Các em biết chơi ghê, anh thích…"
Cuối cùng Tô Đại Lưu bị hai người đẹp trói lại sau đó còn dùng dây ruy băng bịt mắt, hai người đẹp sờ soạng người Tô Đại Lưu, khiến trong lòng ông ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Đúng vào lúc Tô Đại Lưu bị bịt mắt thì một bức tường trong phòng riêng bị người khác kéo ra, thật ra đó không phải là tường mà chỉ là một tấm rèm.
Phía bên kia tấm rèm có một nhóm người đang dùng bữa, bao gồm Diệp Ngải, Lý Phàm, chủ tịch các doanh nghiệp và Vương Hải, chủ tịch liên minh doanh nghiệp tỉnh thành phố.
Mọi người đang ăn uống thì tấm rèm đột nhiên bị mở ra, cả đám hú hồn hú vía.
"Đây là cái gì?"
Mọi người nói xong rồi quay sang nhìn, vừa nhìn thấy cảnh tượng đối diện thì sắc mặt ai nấy đều cứng đờ.
“Chuyện này…”
"Đây là …chủ tịch mới của Hầu Tước?"
"Hình như đúng thế, sao ông ta lại…"
"Đúng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục!"
Diệp Ngải che giấu sự vui mừng trong mắt, cô ta lập tức liếc sang Vương Hải: "Ông Vương, đây là Tô Đại Lưu, chủ tịch mới của tập đoàn Hầu Tước, thường ngày trông khá tốt, nhưng không biết đời sống riêng tư ông ta lại…"
Ánh mắt Vương Hải lóe sáng, ông ta khẽ ho một tiếng: "Không sao, có thể hiểu được, có thể hiểu được".
“Hả?”, Diệp Ngải nghi ngờ, đáng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672671/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.