Tùng Vưu Duy không thể tin được đẩy một người phụ nữ xinh đẹp ra khỏi người gã: "Ông nói cái gì? Hắn ta đến đây?” "Đúng, giờ đang ở ngoài cửa”.
Tùng Vưu Duy nhìn ông lão mặc đồ thời Đường, chỉ trong vài giây liền hiểu được hết chuyện gì đang xảy ra: “Bạch Diệc Phi quả là có bản lĩnh, đã lừa được tất cả mọi người!”
Ông lão mặc đồ thời Đường cúi đầu, đúng vậy, Bạch Diệc Phi đã lừa được hết tất cả mọi người, hơn nữa bọn họ còn coi thường anh ta nữa, cũng may mà lúc ra ngoài bọn họ còn đưa theo ông ta với vài tên vệ sĩ.
Tùng Vưu Duy bình tĩnh lại: "Xem ra bên cạnh Bạch Diệc Phi không còn ai nữa?”
"Đúng vậy, cậu chủ, ngoài hắn ta ra chỉ còn một nam một nữ nữa, hai người này không hề biết võ, không đáng sợ chút nào cả”.
Nói như vậy thì…
Tùng Vưu Duy cười: "Hắn bị ngu à? Không có ai bảo vệ cũng dám đến tìm tôi? Muốn báo thù đến phát điên rồi à?”
Vừa dứt lời, ông lão mặc đồ thời Đường nhắc nhở: “Cậu chủ, hay là để bọn họ vào đây, hơn nữa, nếu lúc đó xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, như vậy thì người nhà họ Bạch cũng không thể nói được gì”.
Tùng Vưu Duy hiểu ngay lập tức, rồi nói một cách âm hiểm: "Cũng được, đây là do bọn chúng tự đâm đầu vào, đừng trách tôi!”
Vì vậy, Tùng Vưu Duy nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo vào, sau đó quay ra bảo hai cô gái xinh đẹp mặc xong quần áo rồi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672709/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.