Ngoài cửa, ông lão mặc đồ thời Đường phản ứng lại trước nhất: “Hoá ra là để bảo vệ cho bọn họ, nhưng mà cậu cho rằng làm như vậy có ích gì không? Đợi cậu chết rồi thì chúng tôi vẫn có thể lôi bọn họ ra”. “Chúng mày sẽ không có cơ hội đó đâu”, Bạch Diệc Phi đáp.
Tùng Vưu Duy thấy chỉ có mỗi mình Bạch Diệc Phi, mà bên hắn thì có bốn tên vệ sĩ còn có thêm một chú Lý chưa bộc lộ hết bản lĩnh cho nên rất là vênh váo: “Thế nào? Mày định dựa vào sức của mình mày để giết tao à?”
"Mày lấy đâu ra sự tự tin này thế? Mày còn đánh không lại cả vệ sĩ của tao mà lại đòi đến giết tao à?
“Giết mày không cần phải có tự tin”, ánh mắt Bạch Diệc Phi dán chặt lên người Tùng Vưu Duy, sau đó tiến thẳng đến chỗ gã.
Chỉ là vừa mới nhấc chân thì bốn tên vệ sĩ đã bao vây xung quanh Bạch Diệc Phi.
“Đánh cho tao, đánh chết nó!”, Tùng Vưu Duy ra lệnh: “Không được để cho nó sống sót mà ra ngoài!”
Tùng Vưu Duy đã nhìn ra sự thông minh của Bạch Diệc Phi, gã phải công nhận anh rất có bản lĩnh, nếu như hôm nay không nhân cơ hội này để trừ khử thì sau này chắc chắn anh sẽ trở thành hòn đá ngáng chân gã, gã không cho phép một người như vậy tồn tại.
Ông lão mặc đồ thời Đường không nhúc nhích mà đứng bên cạnh Tùng Vưu Duy, lặng lẽ quan sát.
Theo gã thấy, Bạch Diệc Phi là người không hề có sức chiến đấu cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672711/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.