Lại là một ngày mới, và Bạch Diệc Phi vẫn bị huấn luyện đến chết đi sống lại. Sau khi bị ném bay ra lần cuối cùng thì Bạch Diệc Phi dựa vào thân cây nói: "Tôi nói này, không lẽ một tháng này ngày nào tôi cũng phải chịu đựng cảnh như thế hả? Đây mà gọi là huấn luyện hả? Rõ ràng chỉ là bao cát bị đánh thì có!"
Lương Ngọc không khỏi mỉm cười: "Đương nhiên là không phải rồi, nhưng anh nhất định phải tăng cường thể lực, nếu không sau này anh sẽ không chịu nổi".
Bạch Diệc Phi ngồi tựa vào thân cây nghĩ tới bốn ngày nay, đúng là anh chỉ có thể cố gắng để không ngã, nhưng chỉ là cố không ngã mà thôi, anh không cách nào khống chế được đối phương.
Lương Ngọc đi tới dùng chân đá vào Bạch Diệc Phi: "Tối nay chúng ta đi ăn cá nướng đi".
“Hả?”, Bạch Diệc Phi sửng sốt, hai mắt ánh sáng lên, anh hỏi lại: “Cá nướng? Định đi mua à?"
Bạch Diệc Phi đang nghĩ đến món cá nướng ở nhà hàng với nhiều gia vị và đồ ăn kèm, mấy ngày nay anh đã ăn khá nhạt, cuối cùng đã có thể ăn thịt rồi?
Lương Ngọc trợn mắt nói: "Đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à, một tháng sau mới có thể xuống núi, tôi cũng không được xuống, nhưng ở đằng kia có một con suối. Chúng ta tự mình bắt rồi nướng, anh có hiểu không?"
Sau đó Lương Ngọc đưa Bạch Diệc Phi vào rừng sâu, một lúc sau trước mặt hiện ra một con suối nhỏ rộng chừng hai thước.
“Dòng suối này chảy từ trên núi xuống, chỗ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672761/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.