Hơn nửa tiếng sau, Bạch Diệc Phi và Lương Ngọc đã bắt được rất nhiều cá rồi trở về căn nhà gỗ. Bên ngoài căn nhà gỗ còn có nơi để nấu nướng, ở đó chỉ có một cái nồi và một cái bếp, bên cạnh còn có một cái bàn để đặt những thứ như bát đĩa, đũa, thớt.
"Đi tìm một cành cây nhỏ tới đây, dùng dao vót cho thật nhọn sau đó rửa sạch rồi đặt con cá lên trên", Lương Ngọc đẩy Bạch Diệc Phi một cái rồi căn dặn.
Bạch Diệc Phi ừ một tiếng, đi ra ngoài tìm bốn cành cây tương đối thẳng giống như Lương Ngọc dặn dò, sau khi vót xong thì lấy nước rửa sạch sẽ rồi đưa cho Lương Ngọc.
Lương Ngọc tranh thủ thời gian này, ướp cá với chút muối để khử mùi tanh.
Một lúc sau, hai người cùng nhau nhóm lửa, mỗi người cầm hai con, chậm rãi nướng.
Không khí lúc đầu rất yên tĩnh, đột nhiên Lương Ngọc mở lời: "Hôm qua tôi nghe thấy tiếng anh gọi vợ của mình trong lúc mơ".
Bạch Diệc Phi không khỏi kinh ngạc: "Tôi rất nhớ cô ấy, đương nhiên trong lúc ngủ cũng nằm mơ thấy cô ấy".
Lương Ngọc nhìn ánh mắt sáng rực của Bạch Diệc Phi: "Tôi nhớ là anh phải ở rể đúng chứ? Lúc đó anh có suy nghĩ như thế nào? Anh và vợ của mình thật sự yêu nhau sao?"
Bạch Diệc Phi dừng lại, nhớ tới những mảnh kí ức của mình và Lý Tuyết trong hai năm qua không khỏi nở nụ cười: "Muốn nghe không?"
"Anh nói thì tôi nghe thôi, dù sao cũng buồn chán", Lương Ngọc thoải mái nói.
Bạch Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672762/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.