Ngưu Kim thấy thế thì có chút lo lắng, lẽ nào những lời ban nãy là thật? Bạch Diệc Phi thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Tiêu Vinh Đào xùy một tiếng, nói: “Giám đốc Phùng để ý đến cô là nể mặt cô rồi đấy, cô đừng giả bộ thanh cao nữa. Dù sao thì chồng cô cũng không còn nữa, cô còn sợ cái gì?”
“Đúng thế! Tổng giám đốc Lý, chúng ta đều là người kinh doanh, chuyện gì cũng dễ thương lượng mà”, giám đốc Phùng nheo mắt nhìn Lý Tuyết với vẻ háo sắc.
Lý Tuyết thấy ghê tởm, lạnh lùng nói: “Tôi không đồng ý”.
“Chuyện này không do cô làm chủ đâu”, giám đốc Phùng cười lạnh một tiếng, nói: “Hôm nay cô đã đến đây rồi, còn tưởng sẽ đi được sao?”
Lý Tuyết lập tức thấy lo lắng, hỏi: “Ông muốn làm gì?”
“Làm gì ư?”, giám đốc Phùng cười nói: “Tất nhiên là làm chuyện đó với cô rồi”.
Lý Tuyết tức giận trừng mắt nhìn ông ta rồi lại nhìn Tiêu Vinh Đào. Đột nhiên cô hiểu ra, chuyện hôm nay thật ra chỉ là màn kịch nhằm vào cô mà thôi.
Tiêu Vinh Đào khoanh tay trước ngực, cười nói: “Lý Tuyết! Cô đã không còn chỗ dựa nữa rồi, không cần phải cố chấp đâu, có tác dụng gì chứ? Kết quả chẳng phải cũng như vậy thôi sao?”
Ngưu Kim thấy thế thì trán toát mồ hôi, nói: “Hai vị, mặc dù không biết chủ tịch Bạch đi đâu nhưng trước khi có tin chính xác thì Tổng giám đốc Lý vẫn là vợ của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước mà”.
“Vậy thì đã sao?”, Tiêu Vinh Đào không thèm bận tâm, nói: “Lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672764/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.