Sau khi đến khách sạn thì Bạch Diệc Phi đi thẳng vào phòng, anh nhìn thấy hai vệ sĩ đang đứng ở ngoài cửa, ngoài ra còn có tiếng bước chân đang đi lên. Hai vệ sĩ chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạch Diệc Phi đạp ngã.
Bạch Hổ đến sau có chút sững sờ.
Anh ta biết Bạch Diệc Phi đã đi huấn luyện một tháng, nhưng không biết Bạch Diệc Phi huấn luyện cái gì. Hiện giờ Bạch Hổ có thể thấy được kết quả của cuộc huấn luyện rất tốt.
Trước kia Bạch Diệc Phi không thể dùng một chân đá bay người khác được.
"Bộp!"
Bạch Diệc Phi đá văng cửa phòng.
Trong phòng Phùng Dũng Cống đang nằm trên người Lý Tuyết, ông ta kéo áo Lý Tuyết, Lý Tuyết bất lực kêu lên trong lúc giãy giụa.
Nhìn thấy cảnh này thì hai mắt Bạch Diệc Phi lập tức đỏ ngầu.
Phùng Dũng Cống nghe thấy tiếng động nên quay người lại, ông ta đang định xem thử ai dám quấy rầy cuộc vui của mình thì Bạch Diệc Phi đã bước lên trước, một tay anh nắm lấy vai Phùng Dũng Cống, tay kia vỗ mạnh.
"Bốp!"
Âm thanh vang dội và mạnh mẽ vang lên.
"Á!"
Phùng Dũng Cống hét lên một tiếng, khóe miệng ông ta rỉ ra máu, nếu không phải Bạch Diệc Phi nắm lấy ông ta thì có lẽ giờ ông ta đã té lăn trên mặt đất rồi.
Một cái tát có vẻ chưa đủ, Bạch Diệc Phi lại giơ tay lên.
"Anh..."
"Bốp!"
"Tôi..."
"Bốp!"
"Bốp!"
"..."
Bạch Diệc Phi giống như một con quỷ, anh liên tục tát vào mặt Phùng Dũng Cống, khuôn mặt của Phùng Dũng Cống dần rỉ máu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672765/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.