“Anh có ý gì? Anh thay đổi thì có liên quan gì đến ông ta chứ?”, Dương Ngưu hỏi. Bạch Diệc Phi cười hì hì: “Tôi chỉ muốn sếp anh biết rằng tôi không giống như ngày xưa nữa thôi!”
Dương Ngưu nhìn Bạch Diệc Phi giống như nhìn một thằng ngốc: “Liên quan quái gì chứ?”
“Tôi nói này, anh không thể dùng cái đầu nhiều hơn một chút hả?”, Bạch Diệc Phi tặc lưỡi một tiếng: "Chắc hẳn mấy người đều biết một tháng nay tôi đã làm những gì rồi đúng không?”
“Tuy mấy người có thể không tin, nhưng tôi thật sự không giống ngày xưa nữa rồi. Ví dụ như nếu bây giờ anh đánh nhau với tôi, thì chưa chắc anh đã thắng được được đâu. Con gái sếp anh có một người sư phụ, chắc anh cũng biết nhỉ? Bây giờ người đó cũng là sư phụ của tôi".
Anh nói xong thì Dương Ngưu trừng lớn hai mắt.
Bạch Diệc Phi thấy thế thì nghĩ thầm: Quả nhiên là vậy!
Lương Ngọc đã đi theo người phụ nữ kia, như vậy thì bố của Lương Ngọc, Lương Minh Nguyệt nhất định sẽ biết. Nếu Dương Ngưu là người của Lương Minh Nguyệt thì anh ta có sẽ biết một chút.
Dù cho Dương Ngưu không biết được thân phận của cô gái kia, nhưng nhất định Lương Minh Nguyệt sẽ biết. Chỉ cần Dương Ngưu nói chuyện này cho Lương Minh Nguyệt thì ít nhiều gì anh cũng có thể thăm dò được chút chuyện liên quan đến thân phận của cô ta.
Đây chính là mục đích thật sự anh đến gặp Dương Ngưu ngày hôm nay.
…
Sau khi rời đi thì Bạch Diệc Phi đi thẳng đến tập đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672766/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.