Trường Tiễu khựng lại sau đó bất thình lình nhảy lên tránh được đòn tấn công của Bạch Diệc Phi nhưng mà khoảng cách giữa hai người đã bị kéo giãn ra. Bạch Diệc Phi lập tức đứng dậy bắt đầu tấn công bằng các kiểu đá chân liên tục và liên tiếp thành một bộ, Trường Tiễu không ngừng lui lại phía sau, không ngừng tránh né, cũng bởi chiều dài của chân dài hơn cánh tay cho nên Trường Tiễu muốn tấn công Bạch Diệc Phi thì cũng không chạm được đến anh.
Sắc mặt của Tùng Lệ Nhã ở phía sau thùng gỗ dần trở nên nghiêm trọng, sự bất ngờ lúc đầu chẳng qua vẫn nằm trong dự liệu, không bao lâu sau khi bắt đầu thì Trường Tiễu đã chiếm ưu thế, nhưng bây giờ rõ ràng Trường Tiễu đã nằm ở thế yếu hơn rồi.
Không còn cách nào khác, Trường Tiễu bị dồn đến mức buộc phải ra tay, anh ta nắm lấy cổ chân của Bạch Diệc Phi ý đồ muốn ném anh ra ngoài.
Bạch Diệc Phi phát hiện ý đồ của anh ta nên mượn lực của Trường Tiễu cực nhanh cong người túm chặt lấy vai của anh ta, chân kia thì khoá chặt anh ta lại.
Không đến mấy giây mà Trường Tiễu đã bị Bạch Diệc Phi khoá chặt không thể động đậy được chỉ đành đứng nguyên tại chỗ, anh ta muốn hất người ra nhưng tuyệt nhiên lại không thể làm gì, bức bối vô cùng.
“Anh xuống ngay!”, Trường Tiễu gào um lên.
Bạch Diệc Phi tiếp tục khoá chặt anh ta: “Tôi không đấy!”
“Xuống ngay!”
“Không!”
“Anh mà còn không xuống thì tôi sẽ cho ngã xuống đất đó!”, Trường Tiễu nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672781/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.