Bạch Diệc Phi bị đạp ngã trên mặt đất, anh vuốt ngực một cái, Từ Lãng nói không sai, Trường Tiễu thiên về thi đấu thể lực, người thường không thể so được với thể lực của anh ta. May là một tháng này anh đã quen bị hành, trừ lúc bị Trường Tiễu đá trúng có hơi đau ở ngực ra thì các bộ phận khác trên người đều không có cảm giác gì.
Trường Tiễu nhìn thấy Bạch Diệc Phi đứng lên như không xảy ra chuyện gì thì lập tức nhíu mày.
Bạch Diệc Phi đứng lên không được bao lâu đã tiếp tục vọt tới, Trường Tiễu thấy thế thì không dám thả lỏng, hai người lại đánh nhau một lần nữa.
Một lúc sau Bạch Diệc Phi lại tiếp tục bay ra ngoài, đâm thẳng vào một bên thùng gỗ.
Bạch Diệc Phi tiếp tục đứng lên, anh lao tới chỗ Trường Tiễu.
Ánh mắt Trường Tiễu run lên, anh ta kinh ngạc trước khả năng chịu đòn của Bạch Diệc Phi, đồng thời cũng càng ra tay hung ác hơn.
Bạch Diệc Phi không thèm để ý, sau khi bị ngã mấy lần thì anh vẫn còn khỏe như vâm, mà chân anh cũng không nhàn rỗi, mỗi phát đá của anh đều không bình thường, nhưng mà chưa đá trúng Trường Tiễu lần nào.
Sau mấy hiệp Trường Tiễu đã có chút đuối sức, nhưng Bạch Diệc Phi vẫn còn rất hăng.
Đây chính là ưu thế của Bạch Diệc Phi, anh rất có khả năng chịu đòn, sức bền dẻo dai, thể lực đầy đủ. Về cuối ai thua ai thắng vẫn chưa nói trước được.
Trường Tiễu cũng phát hiện ra điểm này, anh ta bắt đầu sốt ruột, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672782/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.