“Mọi người tìm kiếm xung quanh xem còn người nào bị thương không". Tùng Lệ Nhã nghĩ bọn họ đã chạy ra ngoài rồi, nhưng lâu thế mà chưa tới tìm bọn cô, chắc hẳn bọn họ bị thương rồi ngất đi, vậy nên có thể đang ở gần đây.
Bạch Hổ và Từ Lãng thì không nghĩ như vậy. Có thể quan sát được hết mọi thứ xung quanh, mấy bụi cỏ này dù cao nhưng không đến mức không phát hiện được, thế nên bọn họ chắc chắn đã rời khỏi nơi này rồi.
Còn lý do tại sao lại rời đi mà không thông báo thì phải tìm được bọn họ mới biết.
Đúng như bọn họ đã đoán, không tìm được ai cả, xung quanh chỉ toàn là cỏ dại.
Sau khi nghe thấy kết quả như vậy thì Tùng Lệ Nhã lập tức ngơ ngác. Sao lại không tìm thấy ai? Nếu như bọn họ đi ra được thì tại sao không báo cho mọi người một tiếng chứ?
Tùng Lệ Nhã không nghĩ ra, mà Bạch Hổ và Từ Lãng cũng không hơi đâu quan tâm đến cô ta. Hiện giờ bọn họ phải đi tìm Bạch Diệc Phi. Bạch Hổ ngồi lên chiếc xe mà Bạch Diệc Phi đi tới, Từ Lãng cũng đi đến chiếc xe của bọn họ.
Nhưng sau khi đến chỗ để xe thì hai người mới phát hiện không thấy xe đâu cả.
Bạch Hổ và Từ Lãng yên lặng nhìn nhau, bọn họ đoán được chuyện này không đơn giản nên đã nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
…
Bên ngoài phòng tầng hai của quán KTV Tinh Diệu, người đàn ông cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện: “Sếp nói muốn nhìn thấy xác nó, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672784/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.