Anh Trường Tiễu!”, sau khi Tùng Lệ Nhã chạy ra ngoài thì đã quay người lại nhìn, cô ta thấy bom đang nổ không ngừng phía sau hai người thì lập tức hoảng sợ hô lớn. Bạch Hổ và Từ Lãng cũng nhìn sang, một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau là luồng khí nóng ập tới, phía trước lửa cháy bừng bừng, nhà máy vốn đã cũ nát nên bắt đầu sụp đổ.
...
Sau hơn nửa tiếng thì ngọn lửa bắt đầu nhỏ dần, xưởng giấy vốn to rộng giờ đã biến thành một đống lộn xộn, nhiều thứ không còn nguyên vẹn, vì vụ nổ nên khắp nơi đều là mảnh vỡ vụn.
Ba người Bạch Hổ đứng ở đó nửa giờ, mà nửa giờ trôi qua nhưng vẫn không thấy Trường Tiễu và Bạch Diệc Phi đi ra bên ngoài.
Tùng Lệ Nhã ngồi xổm trên mặt đất nghẹn ngào: “Anh Trường Tiễu!”
Bạch Hổ và Từ Lãng vẫn nhìn chằm chằm vào đống lửa đang bốc cháy, sắc mặt cả hai ảm đạm.
Lúc lâu sau Tùng Lệ Nhã không tin Trường Tiễu sẽ chết ở bên trong, cô ta như điên dại chạy vọt vào bên trong, nhưng Bạch Hổ tay nhanh lẹ mắt đã kéo trở lại: "Giờ cô không thể vào trong đó”.
“Anh mau thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi muốn đi tìm anh Trường Tiễu...”, Tùng Lệ Nhã dùng sức giãy dụa.
Khuôn mặt Bạch Hổ không chút thay đổi nào, anh ta nói: “Bây giờ cô đi vào trong cũng vô dụng, bọn họ chưa ra ngoài thì nghĩa là vẫn chưa ra".
“Hu hu...”, lời nói của Bạch Hổ khiến Tùng Lệ Nhã khóc nấc lên: “Anh Trường Tiễu".
Từ Lãng nhìn thấy thế thì lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672783/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.