"Hả?", Bạch Diệc Phi đang ngái ngủ thì bị dọa sợ, nhất thời anh không hiểu Lưu Hiểu Anh đang nói gì. Lưu Hiểu Anh nghiêm túc hỏi: "Tôi thật sự không có cơ hội sao?"
Bạch Diệc Phi khựng lại, cũng đã hiểu ý Lưu Hiểu Anh, anh thở dài: "Hiểu Anh, cô là cô gái tốt, nhưng tôi đã có vợ, cô hoàn toàn xứng với người tốt hơn".
Lưu Hiểu Anh nghe xong những lời này thì hơi sửng sốt, hốc mắt cô ta lập tức ửng đỏ, cô ta quay đầu lại, giọng nói có chút run rẩy: "Được rồi, thật ra chị đây muốn cho anh một cơ hội cuối cùng mà thôi, người yêu thích chị đây còn xếp hàng dài kia kìa!"
"Vậy thì tốt, cô có thể chọn được một người phù hợp với mình", Bạch Diệc Phi cũng biết Lưu Hiểu Anh đang rất đau lòng, vì thế anh không nói gì thêm, chỉ hùa theo lời cô ta.
Lưu Hiểu Anh hừ một tiếng rồi đứng dậy kiêu ngạo bước đi.
Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, anh không nghỉ ngơi thêm mà trở về biệt thự cảng Lam Ba.
Nơi đây không có Lý Tuyết nên cảm giác thật trống vắng.
Bạch Diệc Phi ngồi trong phòng khách, anh nhìn xung quanh một lượt rồi đột nhiên cảm thấy biệt thự quá lớn, có lẽ nên đổi sang nơi nào ít phòng hơn một chút.
"Reng reng reng…"
Bạch Diệc Phi nhấc máy lên, là điện thoại của Trương Vinh.
"Chủ tịch, có chuyện rồi…"
Bạch Diệc Phi lập tức cúp điện thoại rồi đi ra ngoài, anh lái xe đến cửa hàng từng là của Phùng Dũng Cống, nơi này giờ đã trở thành cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672793/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.