Sắc mặt Phùng Dũng Cống khó coi như bị táo bón, hôm nay ông ta đến để đòi lại đồ, ai ngờ chẳng những không đòi được mà còn bị chèn ép làm nhục, điều này khiến mặt mũi ông ta mất sạch. Tiêu Vinh Đào cũng nhận ra điều này, thế nên gã nhìn sắc mặt Phùng Dũng Cống rồi nói: "Cửa hàng này là của mày thì sao chứ? Chẳng lẽ mày muốn chống lại với chủ tịch Diệp của Diệp Thị sao?"
"Chỉ cần chủ tịch Diệp nói một câu thôi đã có thể mua lại chỗ này cho bố vợ rồi, con mẹ nó, mày còn ý kiến ý cò hả?"
Bạch Diệc Phi nhíu mày, ánh mắt anh nhìn Tiêu Vinh Đào càng thâm trầm hơn.
Phùng Dũng Cống được Tiêu Vinh Đào nhắc nhở mới nhớ ra Diệp Hoan là con rể ông ta, cũng là chủ tịch Diệp Thị, tập đoàn đứng đầu trong toàn tỉnh, ông ta còn phải sợ một Bạch Diệc Phi nhỏ bé sao?
"Bạch Diệc Phi, tao cũng không muốn nhiều lời, bây giờ nó là của mày, nhưng không có nghĩa sau này vẫn là của mày, bây giờ tao lập tức gọi cho con rể, để nó mua lại cửa hàng này cho tao!"
Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng: "Gọi đi".
Phùng Dũng Cống lập tức rút điện thoại gọi cho Diệp Hoan, ông ta còn tiện thể mở luôn loa ngoài, ông ta muốn cho Bạch Diệc Phi chính tai nghe rõ ràng cửa hàng trang sức này rốt cuộc là của ai!
Điện thoại vang lên vài tiếng rồi được bắt máy.
"Alo".
"Con rể à…l úc trước bố có một cửa hàng trang sức bị Bạch Diệc Phi mua mất, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672794/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.