“Bạch Diệc Phi!”
Diệp Hoan lớn tiếng kêu lên: “Đừng có mà không biết xấu hổ!”
Đây là hôn lễ của gã, giờ lại bị Bạch Diệc Phi phá như thế thì sao hôn lễ có thể tiếp tục được chứ.
“Bảo vệ đâu”.
Diệp Hoan gọi bảo vệ đến: “Đá bọn họ ra ngoài!”
Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng: “Không cần anh đuổi. Tôi cũng chẳng thèm đến hôn lễ này của anh đâu, tôi chỉ đến báo thù thôi".
“Báo thù?”, Diệp Hoan sững sờ: "Anh muốn làm gì? Báo thù cái gì?”
Trong lòng Phùng Tiên Tiên đột nhiên luống cuống. Bạch Diệc Phi đến đây tìm cô ta báo thù sao? Chẳng qua cô ta chỉ mắng Bạch Diệc Phi mấy câu, làm khó Trần Hạo một chút thôi, chỉ vậy mà đã muốn trả thù cô ta hả?
Phải nói là Phùng Tiên Tiên thật sự suy nghĩ quá nhiều.
Bạch Diệc Phi nói báo thù, chính là báo thù thay cho Long Linh Linh.
Ngay sau đó Bạch Diệc Phi quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan: “Vừa rồi tôi có hỏi anh Long Linh Linh đang ở đâu, anh lại nói là không biết! Ha ha, thế mà anh lại để cho hai người đàn ông đánh đập Long Linh Linh hả?”
Diệp Hoan hơi giật mình, gã lập tức nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt nghi ngờ: “Tôi không nói dối, tôi thật sự không biết!”
“Thật sự không biết?”, Bạch Diệc Phi trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi ra.
Sau khi nhìn thấy điện thoại thì Diệp Hoan ngây ngẩn cả người, gã lập tức nói: “Đây không phải điện thoại của tôi".
“Mẹ nó, vậy anh nói cho tôi nghe thử xem là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672817/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.