Diệp Hoan cau mày nhìn Bạch Diệc Phi: "Bạch Diệc Phi, đừng quá kiêu ngạo! Anh cho rằng Diệp Hoan tôi dễ bị ức hiếp sao?”
Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng: "Tôi kiêu ngạo sao?"
"Sao không nói Liễu Chiêu Phong kiêu ngạo hả?"
"Bắt trợ lý của tôi, còn đánh đập cô ấy. Sao không nói cho mọi người nghe đi?"
"Hơn nữa hắn ta còn muốn cướp vợ tôi ngay trước mặt tôi!"
"Nếu tôi không đánh hắn ta thì tôi còn xứng mặt đàn ông không hả!”.
Diệp Hoan nghe vậy thì yên lặng nhìn Bạch Diệc Phi.
Những người trong hội trường dường như lặng đi.
Chuyện này là sao?
Đúng là nhà giàu lắm chuyện khuất tất mà!
Mọi người đều là dân thường thấp cổ bé họng, để bảo vệ bản thân đương nhiên bọn họ sẽ không xen vào chuyện này, chỉ yên lặng quan sát thôi.
Liễu Chiêu Phong bị Bạch Diệc Phi đánh cho không dậy nổi, gã vẫn nằm trên mặt đất, mà tên đó lại giống như con gián đánh mãi không chết, vẫn mạnh mồm mạnh miệng: "Ông đây kiêu ngạo thì sao? Ông vốn có tư cách để kiêu ngạo!"
"Bây giờ mày không phải chủ tịch của tập đoàn Hầu tước nữa? Mày kiêu ngạo cái đếch gì!"
Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng: "Ai bảo phải có thân phận địa vị mới được kiêu ngạo? Tao không có gì thì tao vẫn kiêu ngạo như thế đó, mày làm gì được tao?"
Liễu Chiêu Phong nghẹn lời, gã thật sự không biết trả lời thế nào.
Diệp Hoan lại lên tiếng: "Bạch Diệc Phi, tôi sẽ không nói những chuyện kia nữa, giờ anh đã phá hỏng hôn lễ của tôi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672819/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.