“Mẹ kiếp, ai cho phép các người vào đây?”, Liễu Chiêu Phong đang tức giận, lúc này nói.
Nhưng người bước vào không phải là nhân viên phục vụ mà là người đàn ông mặc áo đen.
Người đàn ông đóng cửa phòng lại rồi đi đến trước mặt Liễu Chiêu Phong.
Sau khi nhìn thấy vậy thì gã nhanh trí nấp trong góc, hỏi: “Anh là ai? Muốn làm gì?”
Người đàn ông cúi đầu, giọng nói ồm ồm: “Giết mày”.
Liễu Chiêu Phong trợn trừng hai mắt và rồi…
…
Trong quán bar, Bạch Hổ cúp điện thoại nói với Bạch Diệc Phi: “Phía Trần Ngạo Kiều làm xong việc rồi”.
“Ừm, đi thôi”, Bạch Diệc Phi từng muốn đổi xe khác nhưng anh hiểu rằng, kể cả đổi xe thì đám người kia vẫn tìm ra anh. Chính vì thế, chi bằng không đổi nữa.
Đến đúng lúc lắm, chẳng phải đến giết anh sao? Vậy thì anh sẽ giết chúng trước.
Bạch Diệc Phi cứ thản nhiên lái xe của mình đi trên đường về thành phố Thiên Bắc.
Anh không biết đám người đó ở đâu và sẽ xuất hiện ở chỗ nào nhưng anh có thể chắc chắn là chúng nhất định sẽ lộ diện.
Trên đường đi, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác. Địa điểm tốt nhất để giết một người, tất nhiên là trên đường hoặc ở nơi xa xôi.
Đoạn đường từ thành phố Bắc Hải đến thành phố Thiên Bắc phải đi qua vùng ngoại ô, sau đó mới lên đường cao tốc được.
Sở dĩ gọi là ngoại ô bởi vì ở đây có rất ít người ở và nhà cao tầng.
Nơi heo hút như này nếu muốn xử lý ai đó cũng là việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672826/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.