Bảo vệ bao vây xung quanh hai người hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạch Diệc Phi nhìn bảo vệ một chút, tay anh vẫn đang giữ chặt "Trần Hạo", nét mặt tràn ngập vẻ nghiêm trọng: "Trên người hắn ta có bom".
"Cái gì?"
Đám bảo vệ biến sắc, bọn họ đồng thời lui về phía sau mấy bước.
"Trần Hạo" cười to, vẻ mặt dữ tợn: "Sợ rồi chứ hả? Không muốn chết thì mau thả tao ra, bằng không chúng ta sẽ mạng đổi mạng!"
Đám bảo vệ lui về phía sau lần nữa: "Mau đi thông báo cho chủ tịch!"
Gặp chuyện như thế này thì đám bảo vệ này không thể tự xử lý được, bọn họ chỉ có thể thông báo cho người phía trên, như thế may ra mới còn cơ hội giải quyết.
Bạch Diệc Phi khống chế "Trần Hạo", chỉ cần không để cho hắn ta thoát ra thì thuốc nổ sẽ không bị kích hoạt, bọn họ còn có cơ hội lấy thuốc nổ xuống.
Một lát sau bảo vệ đã dẫn theo một đám người đến.
Đi đầu là chủ tịch, phía sau là đám Diệp Hoan, Liễu Chiêu Phong. Lý Tuyết cũng ở trong đó, lúc cô thấy Bạch Diệc Phi đang khống chế "Trần Hạo" thì lập tức bối rối.
"Chồng à!", Lý Tuyết muốn xông tới, nhưng lại bị bảo vệ kéo lại.
"Cô gái, nguy hiểm lắm, đừng lại gần!"
Lý Tuyết giùng giằng: "Buông tôi ra!"
"Đó là chồng tôi!", Lý Tuyết kêu lên, cô muốn đi lại đó.
Hứa Xương đi tới nói với Lý Tuyết: "Cô Lý, tình huống nguy cấp, không nên manh động".
Lúc này Trần Hạo thật đi tới: "Chị dâu, anh!"
"Mẹ kiếp!"
Mọi người đương nhiên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672865/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.