Phòng ăn ở tầng trên rất rộng, trông như một sảnh tổ chức tiệc.
Để thỏa mãn khách khứa nên ngoài các món ăn địa phương, còn có cả đồ ăn phương Tây, đúng là thương nhân thủ đô có khác, rất bạo tay.
Mấy người Lý Tuyết không thích đồ Tây, nên chỉ gọi vài món rồi ngồi ăn chung một chỗ.
"Anh, vòng thứ nhất bao giờ mới kết thúc vậy?", Trần Hạo vừa và cơm vừa nói.
Bạch Diệc Phi tính toán thời gian một chút: "Chắc có thể kết thúc trong hôm nay".
"Vâng, em thấy bây giờ anh có khả năng được chọn rất lớn đấy!", Trần Hạo nghĩ đến chuyện vừa rồi thì lập tức vui vẻ, Bạch Diệc Phi có tập đoàn Thủy Tinh của Vương Lâu, lại cộng thêm hai bệnh viện kia nữa, không có mấy người có thể so sánh được với tài sản của anh.
Lý Tuyết bên cạnh nghe thấy vậy cũng mở miệng nói: "Hay em cũng chuyển công ty Phúc Thụy cho anh?"
"Không cần đâu", Bạch Diệc Phi lắc đầu, anh khẽ mỉm cười: "Bây giờ chuyển cũng không kịp, hơn nữa anh có tập đoàn Thủy Tinh là đủ rồi".
Lý Tuyết gật đầu, cô tiếp tục ăn cơm.
Lúc này trong phòng ăn xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi ngồi xe lăn, gã ta nhìn quanh phòng ăn một lượt, sau khi thấy được bàn Bạch Diệc Phi ngồi thì tự mình đẩy xe lăn đi tới.
"Bạch Diệc Phi! Lý Tuyết!"
Gã ta kêu lớn một tiếng, thu hút sự chú ý của không ít người.
"Lý Phàm?"
Lý Tuyết ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc không thôi: "Sao anh lại ở đây?"
Lý Phàm khinh thường nhìn qua, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672866/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.