Diệp Hoan đặt ly rượu xuống, gã nhìn sao trời và biển lớn, giọng nói cũng mang đậm nỗi buồn.
“Nhà họ Diệp có tổng cộng bốn người anh em”.
“Bố tôi là con cả, đã được định sẵn là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Diệp”.
“Nhưng sau khi ông tôi lui về thì bố tôi lại bị tai nạn giao thông, trở thành người bại liệt, mẹ tôi vì chịu đả kích như vậy nên cũng tiều tụy đi nhiều”.
“Không lâu sau ông tôi cũng mắc bệnh!”
“Haiz...”
“Trong một tháng ngắn ngủi mà mọi thứ đều ập đến, có phải quá trùng hợp rồi không?”
Nói xong thì Bạch Diệc Phi gật đầu: "Đúng vậy”.
Thật ra trong lòng Bạch Diệc Phi rất rõ ràng, đây cơ bản không phải là trùng hợp, mà là có người rắp tâm hãm hại.
Một gia tộc lớn như nhà họ Diệp thì tranh đoạt vị trí người thừa kế cũng giống như tranh đoạt ngôi vua thời cổ đại vậy, bọn họ bất chấp máu mủ ruột già, dùng mọi thủ đoạn để đoạt được.
Nhưng Bạch Diệc Phi cũng không nói nhiều, việc nội bộ của nhà họ Diệp không liên quan gì đến anh.
Diệp Hoan nói là trùng hợp, nhưng chính gã cũng biết, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được?
Diệp Hoan cười khổ: "Sau đó những người ủng hộ bố tôi đều quay sang ủng hộ chú hai và chú ba, cũng từ đó mà nhà tôi không có nổi một ngày yên bình”.
“Mà tôi bị tất cả anh em trong nhà cô lập, thậm chí cổ phần của nhà họ Diệp gần như bị họ chia năm xẻ bảy hết”.
“Bọn họ còn nói sẽ giúp bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672872/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.