"Đây là ý của mẹ tôi", Diệp Hoan dừng một giây: "Mẹ tôi hy vọng tôi làm như vậy".
Bạch Diệc Phi im lặng.
Mỗi đằng sau ánh hào quang đều có những câu chuyện u ám không muốn người khác biết.
Giờ phút này Bạch Diệc Phi vô cùng đồng cảm.
Bạch Diệc Phi không lên tiếng, anh chỉ cầm ly rượu chạm với ly của Diệp Hoan một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Diệp Hoan cũng một hơi uống cạn, sau đó hai người lại rót đầy.
Bạch Diệc Phi cầm ly rượu, anh vuốt ve một lúc rồi mới hỏi: "Anh nói với tôi những thứ này là có ý gì?"
"Không có gì, chỉ đơn thuần muốn tìm một người nói chuyện thôi", Diệp Hoan lạnh nhạt nhấp một ngụm rượu.
Bạch Diệc Phi và Diệp Hoan cũng không nói gì nữa, hai người mỗi người cầm một ly rượu nhìn về phía biển đêm.
Hồi lâu Diệp Hoan mới để ly xuống, gã lạnh nhạt nói: "Mẹ tôi muốn tôi chăm sóc tốt cho Tiên Tiên và em gái, tôi sẽ làm".
"Nhưng mẹ tôi không muốn tôi đi điều tra chân tướng, điều này tôi không làm được!"
"Là đàn ông, nếu ngay cả những chuyện này cũng trốn tránh không tìm ra sự thật, thì thật sự không đáng mặt đàn ông".
"Cho nên tôi sẽ đi điều tra chân tướng, cho đến khi tìm được chân tướng, trả được thù mới thôi".
"Tôi nhất định phải có được vị trí chủ tịch liên minh doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải này!"
Bạch Diệc Phi quay đầu nhìn gã một cái, anh thản nhiên nói: "Tôi hiểu ý anh".
"Tôi cũng có người muốn bảo vệ".
Bạch Diệc Phi nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672873/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.