Lý Tuyết nhìn Lưu Hiểu Anh, sau đó nói: "Thật ra tôi có thể nhìn ra được cô rất thích anh ấy".
"Tôi...", Lưu Hiểu Anh siết chặt góc áo: "Tôi sẽ không quấy rầy cô, quan hệ của hai người tốt như thế, tôi sẽ không phá hủy nó".
Đây là lời xuất phát từ đáy lòng Lưu Hiểu Anh, nếu cô ta thật sự muốn phá hủy thì đã có thể nhân cơ hội Lý Tuyết mất trí nhớ rồi, cũng đâu cần đợi đến bây giờ?
Rốt cuộc điểm mấu chốt vẫn là đạo đức, bản thân cô ta cũng không muốn làm tuesday phá hủy tình cảm của người khác.
Lý Tuyết nhìn Lưu Hiểu Anh, cô hít sâu một hơi rồi hỏi: "Khi nào tôi có thể gặp dì hai của cô?"
Lưu Hiểu Anh sửng sốt một lúc rồi mới trả lời: "Tôi hỏi dì hai rồi, hình như dì hai có chuyện nên chưa xác định chắc chắn được thời gian".
“Được”, Lý Tuyết gật đầu, sau đó cô nhìn Bạch Diệc Phi trên giường, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Lưu Hiểu Anh thấy thế thì rất nghiêm túc xin lỗi: "Tôi xin lỗi".
Lý Tuyết lắc đầu: "Chắc cô cũng mệt rồi? Đi nghỉ ngơi đi!"
“Ừ”, Lưu Hiểu Anh gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sau khi đóng cửa lại Lý Tuyết ngồi xuống bên giường, cô nhìn Bạch Diệc Phi ở trên giường, đột nhiên có chút bối rối: "Em làm như vậy có đúng không?"
Lòng kiên định của Lý Tuyết đã bị lung lay.
Bạch Diệc Phi muốn kế thừa nhà họ Bạch, mà cô thì không sinh con được, cô cũng không biết có chữa khỏi được hay không, cô độc chiếm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672897/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.