Trương Hoa Bân vẫn tiếp tục nói: “Mỗi người đều có sự ích kỷ của mình. Nếu đã đưa ra lựa chọn thì nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình”.
Sau khi nghe thấy vậy, Bạch Diệc Phi khẽ thở dài một cái. Trương Hoa Bân nói không sai, anh cũng không phải Bồ Tát, anh giúp được một người chứ không giúp được tất cả mọi người.
Hơn nữa, cứ coi như thu nhận hết đám người này, nhưng hiện giờ tập đoàn Thủy Tinh đang đi vào hoạt động chính thức cũng không còn nhiều vị trí cho họ.
Bạch Diệc Phi không băn khoăn nữa mà hỏi Trương Hoa Bân: “Chỗ Hứa Xương điều tra thế nào rồi?”
Anh cảm thấy con người Hứa Xương có chút thần bí, đặc biệt là anh trai của anh ta còn là đạo trưởng. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Bạch Diệc Phi nhất định phải làm rõ. Kể cả chỉ có một ít thông tin cũng được.
Trương Hoa Bân lắc đầu, nói: “Người của chúng ta đi điều tra Hứa Xương mất liên lạc rồi. Tôi sợ bị lộ nên không dám điều tra tiếp”.
Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì chau mày, hỏi: “Thế còn Liễu Chiêu Phong thì sao?”
“Những manh mối trước đây khi đến chỗ Liễu Chiêu Phong thì bị cắt đứt. Gã là mấu chốt nhưng sau đó lại mất tích. Bao nhiêu ngày mà không phát hiện ra, cảm giác như bốc hơi rồi vậy”.
Bạch Diệc Phi thản nhiên đáp: “Tiếp tục điều tra đi”.
“OK!”.
…
Bạch Diệc Phi ngồi một lát rồi sắp xếp đám người Bạch Hổ ở đây. Nếu như có thông tin gì của Liễu Chiêu Phong thì phải nói cho anh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672898/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.