"Cái gì?" Bạch Diệc Phi bối rối.
Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi, cô nói rõ từng chữ: "Tối hôm qua anh ở chỗ Lưu Hiểu Anh".
Bạch Diệc Phi theo bản năng lắc đầu: "Không thể nào! Tối hôm qua không phải em đưa anh về phòng sao?"
"Chính mắt em đã thấy", Lý Tuyết lạnh lùng nói.
Bạch Diệc Phi không ngừng kinh ngạc, anh đột nhiên nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ tối hôm qua anh thực sự ở cùng Lưu Hiểu Anh sao? Nếu không tại sao hôm nay Lý Tuyết lại có thái độ thế này?
Lý Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Lý do này đã đủ chưa?"
Bạch Diệc Phi thấy Lý Tuyết nói vậy thì không biết nói gì nữa.
Lý Tuyết trực tiếp xoay người, muốn lên xe.
Bạch Diệc Phi theo bản năng nắm chặt tay Lý Tuyết: "Đừng đi! Không phải như vậy!"
Bạch Diệc Phi dường như đã tỉnh táo lại một chút: "Anh với cô ta không xảy ra chuyện gì cả, thật đấy, anh thề!"
"Anh..."
"Đủ rồi!", Lý Tuyết cắt ngang anh: "Em không muốn nghe anh giải thích nữa, em mệt rồi! Cứ như vậy đi!"
Nói xong thì Lý Tuyết nhân lúc Bạch Diệc Phi đang ngẩn người hất tay anh ra, sau đó lên xe đóng cửa lại.
"Rầm!"
Cửa xe đóng lại, Hứa Xương đứng bên cạnh nhìn Bạch Diệc Phi rồi cười một tiếng, sau đó anh ta lên xe lái xe rời đi.
Toàn bộ quá trình Bạch Diệc Phi chỉ đứng ngây người tại chỗ.
Lúc này Bạch Diệc Phi vẫn đang mịt mờ.
Anh không biết mình nên làm gì? Cũng không biết trước đây mình làm tất cả là vì cái gì?
Không có Lý Tuyết, cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672900/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.