Tân Thu đứng trong nhà hừ lạnh một tiếng: "Không phải vẫn chưa chết sao? Sao phải tức giận như thế hả?"
Tân Thu vừa nói vừa tìm cái gì đó cất cuộn len lại, lúc này anh ta mới yên tâm ngồi xuống.
Thật ra trong nhà rất lộn xộn, trông chẳng có chút thanh tao của bậc nhân sĩ ẩn cư nào.
Đúng lúc này Tử Y cũng xông vào ngôi nhà gỗ, cô ta hùng hổ nói: "Nếu không phải bà đây đến kịp thì bây giờ xác cũng lạnh ngắt rồi!"
Tân Thu hoàn toàn thờ ơ trước lời của Tử Y, nhưng không biết anh ta tìm ở đâu ra một bàn cờ: "Đến đây đến đây, làm một ván nào".
"Đến cái rắm! Đừng lái sang chuyện khác!", Tử Y tức giận hừ một tiếng.
Tân Thu bất đắc dĩ buông bàn cờ xuống: "Sư muội, không phải trước đây cô cũng phá vỡ quy tắc sao?"
Tử Y càng tức giận: "Mẹ kiếp! Tôi không có!"
Tân Thu cười một tiếng, anh ta trấn tĩnh nói: "Tôi biết cô còn cứu một người".
Dứt lời anh ta lại nghiêm túc nói: "Sư muội, cô cũng biết sư phụ từng cảnh cáo chúng ta, không thể để cho người bên ngoài biết đến sự tồn tại của chúng ta".
Tử Y nghe vậy thì khựng lại một lát, sau đó cười khan hai tiếng: "Ha ha… sư huynh, anh còn biết đan áo len hả, bái phục bái phục, ha ha..."
Tân Thu hơi trầm giọng: "Tử Y, quá đáng rồi đấy!"
"Ha ha...", Tử Y lại ôm bụng cười: "Hay là chúng ta giả vờ như không biết đi?"
Dứt lời thì vẻ mặt Tử Y lại trở nên nghiêm túc: "Anh quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672901/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.